Đối với mình, nụ cười ấy từng tỏa sáng như mặt trời vậy, ấm áp vô cùng. Nhưng chỉ có thể nhìn, mãi không thể chạm tới.
Mình đã từng đọc được một câu như này: “Trái đất tròn không có nghĩa là chúng ta gặp lại nhau một lần nữa” (Nguồn: Bài đăng trên Những kẻ lữ hành). Nhưng người ta cũng thường nói “Trái đất này tròn thật, lại gặp nhau rồi”. Đúng là trái đất này tròn thật, nhưng đối với mình, nó tròn không có nghĩa là mình có thể gặp lại người đó một lần nữa. Mình không biết đó là vì duyên phận hay vốn dĩ chỉ là chúng mình không thuộc về cùng một thế giới thôi nữa.
Mình nghĩ việc có thể gặp và quen nhau trong thế giới rộng lớn này đã là duyên phận rồi. Có duyên, có phận thì mới có thể gặp nhau. Nhưng nó chỉ dừng lại ở gặp nhau thôi thì có thể gọi đó là duyên phận không? Hai ý nghĩ trái ngược nhau đó đã từng lòng vòng trong tâm trí mình mãi.
Trong câu chuyện của mình, đã có những lần vô tình nhìn thấy người ấy từ xa nhưng khi mình tiến lại gần thì lại bỏ lỡ mất. Những lúc như vậy chẳng phải là do không có duyên sao? Đã từng rất nhiều lần mình cố tình đi ngang qua những nơi “có thể” gặp người ấy, chỉ với một mong ước biết đâu gặp được nhau. Nhưng mình đi mãi, đi mãi vẫn chẳng thể gặp dù chỉ một lần. Thà rằng đến nhưng không gặp được còn hơn là bỏ lỡ. Khoảng cách vọn vẹn chỉ một mét, nhưng lại không thể gặp nhau. Lúc đó tâm trạng còn bức bối gấp trăm lần. Nó khiến mình cảm thấy hối tiếc, và những ký ức đã qua ùa về như một thước phim cũ, tua đi tua lại trong đầu mình. Khó chịu vô cùng.
Chỉ mới một lần bỏ lỡ như vậy thôi đã khiến mình bận tâm mãi. Mình đã cố gắng tìm mọi cách để có thể gặp lại. Và cuối cùng chúng mình đã gặp nhau. Dù chỉ là một lần vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua, mình cũng phải nắm lấy cơ hội. Quyết tâm phải giải quyết cho xong mối bận tâm này. Mình đã đợi như lúc trước mình từng chờ đợi suốt bảy tháng qua vậy. Nhưng nhờ đó mà mình đã không còn bất cứ bận tâm nào nữa. Khi tháo gỡ được mối bận tâm này, cũng là lúc mình nên buông tay rồi.
Sau lần gặp đó thì mình có thể khẳng định rằng “gặp được nhau là duyên, nhưng có thể ở bên nhau không là do phận”. Và kể từ ngày đó trở đi, trái đất tuy tròn là vậy nhưng chúng mình vẫn chưa từng một lần gặp lại nhau.
Nhưng không sao, vì tất cả đều đã qua rồi.
Mình mong những bạn đang có tình cảm với một người nào đó mà chưa có dũng khí theo đuổi, thì hãy mạnh mẽ lên. Hãy bày tỏ với họ ngay, biết đâu đối phương cũng có tình cảm với bạn thì sao. Đừng vì nhút nhát mà lỡ mất, có thể bạn sẽ không có cơ hội gặp lại người đó đâu. Vì bỏ lỡ là bỏ lỡ!
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết của mình. Mong các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ mình nhiều hơn nữa.
Sài Gòn, 24/08/2021
Have a nice day, love all ❤️