Sống cho hiện tại

song cho hien tai

Tôi có một đám bạn, chơi với nhau từ hồi cấp hai, tính đến nay cũng được chục năm rồi. Mặc dù mới độ tuổi 20 nhưng chúng tôi già cỗi lắm, cứ hay nói những câu chuyện xưa cũ. Gặp nhau thì lại liến thoáng cái miệng, có khi ngày nào cũng gặp mà vẫn không hết chuyện. Đến ba tôi còn phải lên án mà, ba bảo: “Chị em chúng mi làm gì mà lắm chuyện thế, ngày nào cũng gặp mà vẫn không hết chuyện”. Những lúc như vậy tôi chỉ cười xòa. Đương nhiên, sao mà hết chuyện được, có nhiều khi lần nào gặp nhau chúng tôi cũng đều nói về những chuyện trước đây. Không hẳn là chúng tôi chỉ nói về quá khứ mà không nói đến tương lai, mà đơn giản chỉ là nó có gì đó quá xa vời và đau đầu. Nó khiến chúng tôi nhức óc khi nghĩ về. Thành ra cứ hay bảo: “Nói trước bước không qua bây giờ”, mà kể ra thì ông bà ta dạy cấm có sai. Tôi cũng ăn vài cú vả hơi đau về chuyện nói trước rồi đấy. Đâm ra giờ tôi cũng rén hẳn, thôi cứ sống cho trọn vẹn hiện tại, rồi tương lai cũng sẽ theo đó mà trọn vẹn thôi.

Tôi đã từng đọc được một câu mà tôi nhớ mang máng như này trong sách: Không có hiện tại thì sao có tương lai, phải sống thật trọn vẹn ở hiện tại thì tương lai mới không hối tiếc. Chạy theo tương lai xa vời làm gì để hiện tại còn dang dở. Đại khái ý nghĩa của đoạn trích đó là như vậy. Và nó cũng khiến tôi khắc sâu mãi. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Vì vậy, tôi của bây giờ chẳng muốn nghĩ ngợi đâu cho xa xôi, nội việc suy nghĩ ngày mai ăn gì cũng đủ đau đầu rồi mà.

Mấy đứa bạn tôi chắc cũng vậy, tôi nghĩ chúng tôi đều quá lười và mệt mỏi để nói đến một tương lai xa vời trong khi không biết ngày mai ra sao rồi…

Leave a Reply