Sau một khoảng thời gian dài loay hoay, bận rộn với công việc mới và việc học hành thì hôm nay mình đã có thể ngồi lại, dành nhiều thời gian hơn cho đam mê viết lách của bản thân cũng như có hội để nhìn lại một năm 2021 (Rewind 2021) đầy biến động vừa qua.
Chắc cũng tầm một tháng rồi mình mới bắt đầu viết lại, kể từ khi mình gặp khó khăn và mệt mỏi trong công việc trước đây. Nghĩ lại thì lúc đó mình bị stress lắm luôn, từ công việc, học tập đến cuộc sống xung quanh. May mắn là giai đoạn đó đang được ở nhà cùng gia đình và bạn bè, chứ nếu như lúc đó mà đang ở Sài Gòn thì chắc chắn sự mệt mỏi này còn lớn hơn gấp vài lần lận cơ.
Bây giờ nhìn lại năm 2021 (Rewind 2021) đầy biến động vừa qua, mình cảm thấy bản thân thật sự đã cố gắng nỗ lực hơn nhiều so với lúc trước. Tuy vậy nhưng nó vẫn chưa đủ để có thể giúp mình đạt được tất cả mục tiêu mà bản thân đã đặt ra.
May mắn là dù không thể đạt được tất cả mục tiêu, nhưng vẫn làm được vài điều quan trọng trong cái danh sách ấy. Điển hình như việc mình đã tìm kiếm được cho bản thân một sở thích mới và dám dũng cảm thể hiện nó ra. Nhờ đó mà mình biết được “À hóa ra mình cũng có thể làm tốt một điều gì đó”, mặc dù không hẳn là xuất sắc nhưng mình vẫn vui vì đã nhận được nhiều lời nhận xét tích cực từ những người bạn thân. Và nhờ việc viết lách mà mình đã can đảm lập ra một trang Blog cá nhân – nơi mà mình dùng để chia sẻ những bài viết đầu tay. Rồi cũng nhờ có nó mà mình có được công việc Cộng tác viên cho một Page khá lớn liên quan đến câu chữ. Thế là nhờ tài lẻ mà mình kiếm được một khoản nho nhỏ mỗi tháng. Quá tuyệt vời!!!
Hơi buồn là dạo này mình đã bỏ bê Blog quá lâu. Nhưng may mắn là vẫn có một số những độc giả mới tìm đến và theo dõi “đứa em tinh thần” của mình. Tự hứa rằng năm mới sẽ chăm chút và dành nhiều thời gian cho em nó hơn.
Và cũng nhờ đam mê muốn phát triển việc viết lách mà mình đã tìm hiểu nhiều hơn về cách sử dụng câu chữ, cũng biết đi học hỏi thêm từ những người đi trước, bắt đầu mua sách và tập đọc sách, đọc Blog, tập viết nhiều hơn. Dần dần mấy bài viết sau này của mình cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều, câu cú rõ ràng và mạch lạc hơn, không còn bo cua gấp gáp như hồi đầu nữa. Lâu lâu, đám bạn mình sẽ vào Blog đọc, rồi cho mình nhận xét, nhờ chúng nó mà mình cũng cải thiện được nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, mãi yêu!!!
Rồi cũng nhờ thời gian nghỉ dịch mấy tháng liền mà mình đã bắt tay vào tìm tòi, mò mẫm sử dụng Photoshop. Thú thật thì mình bị bệnh lười kinh niên, thật sự rất lười khi phải ngồi học một cái gì đó, nhưng mà may mắn là cái đam mê cũng lớn nên nó đã đánh đổ được bệnh lười. Tính đến thời điểm hiện tại thì mình cũng đã sử dụng được tàm tạm cái bộ môn nay. Từ hồi đầu chỉ biết ghép ảnh, ghép chữ đơn giản, thì bây giờ mình đã biết dùng nhiều công cụ khó hơn và dần dần đã sử dụng nó chuyên nghiệp hơn một tẹo.
Hơn tất thảy thì năm nay mình còn thực hiện được một điều ước to lớn mà bản thân mong mỏi, ao ước suốt bao nhiêu năm – đó là rước về nhà một bé máy ảnh. Dù nó cũng chỉ là một bé kỹ thuật số đời cũ nhưng đối với mình vậy cũng là quá tuyệt vời rồi. Đúng y lời anh #mvcthinh nói, cảm giác chụp bằng máy ảnh nó khác hoàn toàn điện thoại. Cảm giác mới lạ và phê cực. Hiện tại mình vẫn đang đặt mục tiêu sẽ rước thêm một bé nữa về nhà, cố gắng đi cày kiếm tiền để đón nàng về dinh thôi.
Mà đúng là năm nay thật sự là một năm đánh dấu rất nhiều cột mốc quan trọng của mình, đặc biệt việc mình quyết định chuyển từ Sài Gòn hoa lệ về “đất nước” Kon Tum yêu dấu là chuyện hệ trọng nhất năm đối với bản thân và gia đình mình. Trước đây mình cũng đã phân vân mãi về chuyện này rồi, thế nên việc về nhà đối với mình chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Và cuối cùng, dòng đời đã đưa đẩy mình đưa ra quyết định về nhà ngay trong năm nay. Đúng ra nếu không vì dịch bệnh Covid nguy hiểm thì có lẽ bây giờ mình vẫn đang ở Sài Gòn, có lẽ là đang tiếp tục công việc làm thêm ở nơi cũ, đợi cho đến lúc học xong và tốt nghiệp. Rồi sau đó sẽ ở lại cày cuốc thêm vài năm mới về nhà. Nhưng cuối cùng vẫn là về nhà sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Thật sự về nhà khiến mình cảm thấy dễ thở hơn rất rất nhiều, mình không còn phải mệt mỏi vì tắc đường, khói bụi và giá cả đắt đỏ nữa. Nhưng việc gì cũng sẽ có hai mặt của nó, ở Kon Tum thì mức lương sẽ không cao như Sài Gòn, không được tự do thoải mái về giờ giấc sinh hoạt vì ở với gia đình sẽ khác ở với bạn bè, sẽ ít cơ hội được trải nghiệm những điều mới mẻ của thành phố lớn. Nhưng không sao cả, vì những điều này mình đều chấp nhận được, thế nên về nhà gần gia đình vẫn là lựa chọn tốt nhất đối với mình ở thời điểm hiện tại.
Cuối cùng cuối chốt cuối năm mình đạt được đều là nhờ những điều mà mình đã làm được ở trên. Nhờ nó mà mình đã tìm được một công việc có đầy đủ những điều mà mình mong muốn. Sau khi trải qua hai lần vấp ngã, thì cuối cùng mình cũng đã có bến đỗ cho bản thân trong thời điểm hiện tại. Mặc dù nó không phải là công việc đem lại thu nhập cao nhưng nó đã đem đến niềm vui và sự nỗ lực cố gắng cho mình. Hy vọng trong tương lai nó sẽ là bệ đỡ giúp mình phát triển bản thân nhiều hơn nữa.
Bỏ qua tất cả những chuyện buồn và mệt mỏi, mình sẽ chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp mà bản thân đã đạt được. Từ đó tạo động lực cho những dự định sau này. Mong rằng năm 2022 sẽ tốt đẹp hơn về mọi mặt đối với mình và tất cả mọi người.