Những chán chường tuổi 22

nhung-chan-chuong-tuoi-2

Cảm thấy những chuỗi ngày đi làm một cách vô nghĩa như thế này thật nhàm chán và mệt mỏi. Đôi lúc mình lại ngồi ngẫn ngơ ra đó, rồi tự hỏi rốt cuộc mình đang làm gì thế này. Tại sao lại tiêu tốn thời gian vào một công việc khiến mình chán nản và mệt mỏi như vậy. Đây có lẽ là những chán chường tuổi 22 mà mình phải trải qua sao?

Ngẫm lại thì cuộc đời mình nó cứ nhàm chán như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, không một chút hào hứng hay nhiệt huyết. Mỗi một ngày mới bắt đầu, mình cứ như một con robot đến giờ thì thức dậy, bắt đầu chuẩn bị, rồi đến giờ thì đi làm, cả tuần lặp đi lặp lại như một cái máy vô hồn, một chút cảm xúc cũng không có, mà nếu có thì đó cũng chỉ là những cảm xúc tiêu cực, buồn chán thôi.

Từ lúc bắt đầu công việc này, mỗi ngày bắt đầu, mình lại niệm một câu thần chú cho ngày đó, tự thôi miên chính bản thân. Nào là: “Thôi cố gắng lên”, rồi “Bây giờ mày phải đi làm để kiếm tiền, mày đi làm chỉ vì tiền thôi mà. Giờ cũng không có đường lui, vẫn phải tiếp tục làm nó thôi”. Cứ như vậy, đó là động lực mà một con zombie công sở như mình đi làm. (Zombie công sở là thuật ngữ mà bạn mình mới truyền dạy cho mình, ý chỉ những người làm việc ở công sở như một con zombie, đến nơi làm việc như một cái xác vô hồn). Và đó chính xác là tình trạng của mình hiện giờ.

Mình đã từng nghĩ, à không là đã từng nghĩ rất nhiều, rằng: “Nếu như mình được làm công việc bản thân yêu thích và đam mê, liệu mình có như bây giờ không? Liệu bản thân có cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán như vậy không? Và nếu như có cơ hội được thực hiện công việc đó liệu mình có can đảm hứa sẽ không bỏ dở nó không?”. Hàng ngàn câu hỏi như vậy cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí mình, nó khiến mình cứ phải suy nghĩ mãi. Thật khó khi phải lựa chọn.

Thật ra, có đôi lúc mình đã cố gắng ép mình phải thích nghi với công việc và môi trường mới. Nhưng rồi mỗi khi đặt chân đến nơi làm việc, đâu lại vào đó, cảm giác như bị bóp nghẹt lại quay trở lại. Cảm giác có một thứ gì đó thật sự rất bí bách và khó chịu. Có lẽ phần nhiều cũng là do mình. Nhưng cũng may là ở nơi mệt mỏi đó mình không phải đối chọi mọi thứ một mình, vẫn còn có những người đồng nghiệp mới vào, họ cũng như mình, đều mệt mỏi vì công việc này, nhờ vậy mà mình mới có thể chấp nhận và cố nhẫn nhịn được. Nếu không chắc mình đã sớm từ bỏ rồi. (Thật ra phần nhiều cũng vì những công sức và tiền của đã bỏ ra nên mới gắng gượng, nếu không chắc bức quá nghỉ từ lâu rồi).

Giờ nhìn lại mới thấy bản thân mình vẫn quá yếu đuối, vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đối đầu và vượt qua những khó khăn như thế này (đó là lý do mình cảm thấy Trống rỗng như những gì mình đã viết hôm trước).


Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Những chán chường tuổi 22 của mình. Có lẽ không riêng gì đột tuổi 22, mình nghĩ ở bất kỳ độ tuổi nào ai cũng sẽ có những nỗi chán chường, những chênh vênh khó nói thành lời. Chỉ mong sao tất cả chúng ta đều có thể mạnh mẽ vượt qua những chướng-ngại-vật này, để ngày mai sẽ lại tươi sáng trở lại.


Góc nhỏ của Lanne là blog cá nhân thuộc quyền sở hữu của lanne, đây là nơi mình viết review và trải lòng về những điều vụn vặt trong cuộc sống. Nếu bạn thấy blog này thú vị và hữu ích thì đừng quên follow và ủng hộ mình để gocnhocualanne.com có thể tiếp tục hoạt động và phát triển nha! Gửi tặng mình một cốc cà phê TẠI ĐÂY!!

buy me a coffee
Ủng hộ mình qua tài khoản: 19036105353011 (MAI THI LANNgân hàng Techcombank)

0 Replies to “Những chán chường tuổi 22”

  1. […] tôi làm việc thật sự là một môi trường toxic (trong bài Những chán chường tuổi 22 mình đã nhắc đến). Về việc dù tôi không thích công việc đó, thì nếu như […]

Leave a Reply