Những cái ôm

nhung-cai-om

Kon Tum, 4/11/2021

Mùa đông đã đến rồi. Đây là mùa tôi thích nhất trong năm. Là mùa được quấn chăn ấm, mặc đồ dày ngàn lớp, phê cực kỳ.

Những ngày trời gió lạnh thế này lại khiến tôi nhớ về lúc trước. Ngày mà ba ra bến xe đón con gái về ăn Tết. Khí trời lúc ấy lạnh lắm, vì là vào sáng sớm nên sương vẫn còn phủ dày khắp nơi. Ba đến đón tôi, cầm thêm chiếc áo phao ấm của mẹ cho tôi mặc. Ngồi sau xe ôm chặt lấy ba là quên hết cái lạnh luôn. Ôm chặt lấy eo ba rồi đút ray vào túi áo ba, ôi cảm giác ấm áp lắm, nó khiến tôi quên đi cả cái lạnh rét ngày đông.

Ngồi sau xe ba, tôi bắt đầu quan sát hai bên đường, ngắm nhìn những đổi thay của quê hương trong khoảng thời gian tôi đi học. Tôi cứ tuôn ra một tràng câu hỏi liên tiếp, nhưng ba tôi không những không khó chịu mà ngược lại còn từ tốn trả lời tôi không sót câu nào. Hỏi được tầm hơn chục câu là về đến nhà rồi.

Vừa nghe tiếng xe ba về, nhóc em tôi đã lon ton chạy ra “Em chào Hai”. Ôi trời, em tôi dễ thương quá cơ. Ba kể là nó biết hôm nay tôi về nên mới sáng sớm nghe ba đi đón chị Hai là nó đã dậy ngồi đợi rồi. Vừa thấy tôi là nó đã chạy tới ôm chầm lấy tôi, quấn quýt kể hết chuyện này đến chuyện kia cho tôi nghe. Cưng lắm thôi.

Mẹ tôi cũng từ phòng ngủ đi ra, hỏi han cất đồ giúp con gái, rồi bảo tôi nhanh đi thay đồ ngủ nghỉ cho khỏi lạnh. Thế là tôi liền nhào đến ôm chặt lấy mẹ. Ôi chu, người mẹ thơm lắm luôn, ấm nữa, đã thế ôm lại vừa tay, chả muốn buông ra tí nào.

Nhớ lại những khoảnh khắc ấy khiến tôi nhớ nhà nhiều lắm. Bây giờ tôi thật sự, thật sự rất nhớ gia đình, nhớ những cái ôm ấm áp ấy. Chỉ mong mọi chuyện sớm bình thường trở lại và nhanh nhanh hết 14 ngày cách ly để tôi còn được về nhà.

À còn nữa, năm nay đã khác với mọi năm, mùa đông này tôi đã được ở nhà đón Noel cùng gia đình và hưởng cái lạnh của Kon Tum rồi. Tuyệt vời!!!

Thật sự rất nhớ nhà, nhớ ba mẹ và nhớ em.

Leave a Reply