Mối tình đơn phương của tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt (P1)
Mối tình đơn phương của tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt (P2)
Có người từng hỏi tôi, cảm giác nhớ một người đến mức tột cùng là như thế nào? Tôi từng nhắn tin chúc anh ngủ ngon, sau đó cả đêm tỉnh dậy bảy lần để xem tin nhắn điện thọai.
Weibo Tiểu Thuần
Đọc được trích đoạn này trên Facebook, tôi chợt chạnh lòng nghĩ về khoảng thời gian trước đây của mình. Đã từng vui, buồn, thất vọng, hy vọng, mong chờ trong cùng một lúc.
Vì ngay từ đầu, tôi luôn là người chủ động trong mọi chuyện. Tôi chủ động bắt chuyện với anh trước, tôi chủ động nhắn tin với anh trước, tôi chủ động tạo ra cái cớ để được gặp anh, tôi chủ động quan tâm đến tất cả mọi thứ về anh. Thế nên cũng chẳng có gì là lạ khi tôi luôn là người mở đầu câu chuyện. Bởi vì tôi thích anh, tôi đem lòng yêu anh, nên từng giây, từng phút tôi đều muốn gặp anh, muốn được trò chuyện cùng anh, muốn được ở bên cạnh kể những câu chuyện thường ngày cùng anh. Đôi khi tôi chỉ mong một điều ước giản đơn, đó là chỉ cần được ngồi cạnh anh thôi, không cần nói gì cũng được, chỉ là khi anh buồn, sẽ có tôi ngồi bên cạnh, giúp anh trút bỏ nỗi buồn. Nhưng mong ước đó chưa bao giờ thành hiện thực.
Tôi vẫn nhớ có một lần, ngày hôm đó vẫn là những tin nhắn trò chuyện nhỏ giọt như bao ngày khác. Ting. Tiếng thông báo Facebook vang lên, V đã thêm một tin mới vào dòng thời gian của anh ấy. Vì tôi để quan tâm đầu tiên trên trang cá nhân của anh ấy, nên có thông báo là tôi lao vào ngay. Ừm, anh ấy đăng một dòng trạng thái tâm trạng trên Facebook. Tôi lúc đó thấy anh có chuyện buồn thì tâm trạng của tôi cũng bị chùng xuống theo. Dù chưa biết là có chuỵên gì xảy ra, nhưng mọi thứ cứ thế mà dâng trào trong lòng tôi. Cảm giác như chính tôi mới là người có chuyện buồn vậy. Cả tâm trí lẫn cơ thể bị rơi vào một khoảng trống vô hình, tâm trạng cũng buồn thiu. Vì vậy tôi nghĩ chắc hẳn anh đang cần người lắng nghe và trút bầu tâm sự cùng, biết đâu tôi có cơ hội tiến đến gần anh hơn.
Không nghĩ gì nhiều, tôi nhắn tin ngay cho anh. Mặc dù anh ấy đang online, nhưng lại không xem và trả lời tin nhắn. Tôi nhắn một tràng dài hỏi chuyện, rồi động viên đủ cả, một lúc sau vẫn không có phản hồi. Tôi tức tốc gọi điện thọai cho anh, tút tút và đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc “Người nhận tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”
Tôi bắt đầu thấy trong lòng nóng như lửa đốt, bất giác cảm thấy lo lắng. Chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao tôi lại cuống cuồng lên như vậy. Nhưng tôi làm vậy cũng có lý do cả. Anh ấy vốn là một con người u buồn, có vài lần anh đã nói với tôi về những suy nghĩ có phần buông xuôi và tiêu cực của anh ấy. Bề ngoài anh ấy là một người hay cười, hay đùa và thân thiện với mọi người. Nhưng “người cười nhiều cũng là người khóc nhiều”, anh ấy là người như vậy đấy. Theo tôi biết thì anh đã từng phải trải qua khá nhiều khó khăn trong cuộc sống khi còn nhỏ, vì vậy anh trông có phần chững chạc hơn và lời nói cũng vậy, “già dặn” hơn hẳn với tuổi tác của anh. Tôi nhận ra anh ấy đã khép kín bản thân nhiều hơn sau những chuyện đó. Vì anh sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ lại bị tổn thương một lần nữa.
Tôi nhớ mình từng đọc được một bài viết cũ của anh như này: “Ta xây một bức tường thành, ta không bước ra, cũng không cho phép ai bước vào… không gieo hy vọng, cũng không kỳ vọng ở bất kỳ ai, thêm nữa!” từng câu chữ đó như đâm thẳng vào tim tôi. Tôi biết trước nay anh luôn dựng một bức tường chắn vừa cao vừa dày với tôi. Dù tôi có phá vỡ nó đến đâu thì ngược lại anh lại càng xây nó cao hơn nữa. Anh ngăn tôi bước vào thế giới của anh, anh ngăn tôi thích anh. Anh không muốn gieo cho tôi bất cứ một hy vọng nào, vì anh không muốn người khác sẽ bị tổn thương. Anh giữ khoảng cách là bạn-bè-không-thân với tôi. Vì vậy, hầu như những chuyện liên quan đến anh đều là tự tôi tìm hiểu, hiếm khi tôi “may mắn” được anh tâm sự cùng.
Ta biết mình thương một người, khi nỗi buồn trong mắt họ khiến ta thấy lòng mình có mưa rơi
Humans Of Film
Và lần đó cũng vậy. Dù anh không nghe điện thoại, nhưng đã trả lời tin nhắn của tôi. Anh bảo: “Anh không sao, giờ anh sẽ tạm off Facebook một thời gian đây”. Một câu nói ngắn gọn như vậy đủ để tôi hiểu anh muốn ở một mình, anh không muốn bị làm phiền và đặc biệt tôi không phải là người anh muốn tâm sự giải bày cùng. Dù tôi có lo lắng nhiều thế nào, thì đối với anh chuyện đó cũng không đủ để anh để ý đến tôi. Tôi vẫn chỉ là một đứa em gái không thân thôi. Chẳng có gì khác nữa hết.
Thực ra, trước khi anh nhắn lại tôi đã tính chạy qua chỗ anh, mặc dù tôi còn chả biết chính xác địa chỉ anh ở đâu. Nhưng rồi tin nhắn đến khiến tôi sững lại. Tôi thấy lòng trĩu nặng gấp đôi và tự thấy chua xót cho mối tình của mình. Ừmmm yêu đơn phương đau lòng thật đấy.
Tớ sẽ thật hạnh phúc, nếu mỗi ngày thức dậy đều nhận được tin nhắn từ cậu, hay đơn giản là chúc cậu ngủ thật ngon vào mỗi tối,…
Khanh Van
Hoặc có thể trở thành người để cậu tin tưởng, san sẻ mọi thức và ở bên cạnh cậu… là những gì tớ mong trong ngày hôm nay và mãi mãi về sau.
Hy vọng, 4 năm sau, tớ vẫn có thể nói với cậu rằng: Tháng năm đó, tớ đã thích cậu rất nhiều, và tớ của hiện tại vẫn hoàn toàn dành trọn vẹn tình cảm cho cậu.
Đôi lúc những mong ước nhỏ nhoi và giản đơn như vậy lại là điều khó trở thành hiện thực nhất. Cứ như là tôi chỉ đang hy vọng hão huyền vậy.
Một khoảng thời gian sau, tôi vẫn ngày ngày nhắn tin, rồi giả vờ lượn lờ qua lại để gặp anh. Ngày ngày cứ trôi qua như vậy, tuy chúng tôi chẳng nói được mấy câu, tôi biết vì anh không thích tôi, nên chuyện anh tìm tôi trước là điều không thể.
Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian đó, khi ấy đã là Tết âm lịch, vì điều kiện gia đình nên anh vẫn đi làm trong tết. Cộng với chứng mất ngủ của anh, nên chỉ có tối khuya đi làm về rảnh thì anh mới trả lời tin nhắn của tôi, đôi lúc có rảnh thì chưa chắc anh trả lời. Tôi biết rõ những chuyện đó, nên dù có buồn ngủ cỡ nào tôi vẫn ôm khư khư cái điện thọai, căng mắt ra đợi anh online. “Đôi mắt vẫn lượn lờ Facebook, chỉ chờ một dấu màu xanh” lời bài hát Tình đắng như ly cà phê của Nâu và Ngơ thật sự là tình trạng của tôi lúc đó. Tôi từ một người ít online thành một người online 24/7, cũng chỉ để được nói chuyện với anh. Có lúc chịu không nổi nữa, tôi đặt điện thoại ngay bên tai, chợp mắt một lúc. Chỉ cần có tiếng thông báo Messenger là chộp lấy điện thoại ngay. Trả lời anh với tốc độ ánh sáng, ví như tốc độ của The Flash là không lố tí nào luôn. Nhưng trớ trêu thay, anh dù đang hoạt động vẫn không trả lời lại tôi ngay. Cứ thế một đêm tôi tỉnh dậy năm lần bảy lượt chỉ để đợi tin nhắn của anh. Tôi nhớ anh nhiều đến nỗi mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là với lấy điện thoại, vào Messenger xem anh đã trả lời chưa, còn không thì lại nhắn tin mở đầu cho ngày mới.
Dần dần việc chờ đợi một người trở thành thói quen của tôi. Tôi quen với việc đợi anh online, tôi quen với việc đợi anh trả lời tin nhắn, tôi quen với việc đợi anh đi làm, tôi quen với việc đợi anh nhìn về phía tôi, tôi quen với việc mong đợi một ngày anh nhận ra tôi chân thành như nào, mong đợi lúc nào đó anh sẽ quay lưng lại và thấy tôi vẫn luôn cố gắng bước về phía anh. Chờ đợi cuối cùng lại thành bản năng tự nhiên và hiển nhiên đối với tôi.
Có một câu quote như này:
Người nào nói yêu bạn, nhưng chưa thật sự chắc đã yêu bạn đậm sâu. Nhưng người nào có thể chờ bạn, là đã yêu bạn rất nhiều. Vì bạn mà không để mắt đến ai nữa, vì bạn mà mà không rung động với ai nữa. Trong lòng chỉ có mình bạn mà thôi…
Hiểu tâm lý rành tâm lý của tác giả Huy Đức
Tôi khi ấy luôn ở trong trạng thái chờ đợi anh, tôi nói với anh rằng tôi sẵn sàng chờ đợi, chờ đến khi anh có thể mở lòng với tôi, chờ một ngày anh phá bỏ bức từng thành vì tôi. Ngay cả khi anh bảo tôi đừng chờ, tôi vẫn chờ…
Cứ như vậy, liên tiếp trong suốt một năm. Tôi là người mở đầu câu chuyện và cũng là người duy trì và chờ đợi “một mình”.
sometimes i still hope, you’ll wake up one day and miss me
dyingful
TO BE CONTINUTE
[…] Mối tình đơn phương của tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt (P3) […]
[…] Mối tình đơn phương của tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt (P3) […]