Mối tình đơn phương của tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt (P1)

Moi-tinh-don-phuong-cua-toi-bat-dau-tu-nhung-dieu-nho-nhat-p1

Ngày hôm đó vì một nụ cười mà tôi đem lòng đơn phương anh ấy.

Trước nay tôi chưa từng nghĩ chuyện yêu đương là chuyện dễ dàng, vì từ hai con người xa lạ mà có thể quen biết nhau đã là khó lắm rồi, huống chi yêu nhau rồi trở một cặp. Thế nên kết luận của tôi là: “Mình không thể thích ai ngay trong một tíc tắc được”. Đâu thể nào bỗng dưng một ngày tôi lại đột nhiên thích họ được. Ít nhất phải trải qua thời gian quen biết, tìm hiểu, thì may ra mới có thể thích chứ.

Nhưng không, tôi đã sai. Tình yêu của tôi không giống những gì tôi đã nghĩ. Tôi thích một người vì những điều nhỏ nhặt.

Nhớ lại tôi của thời gian đó là một con người không quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm nam nữ. Gần như trong một khoảng thời gian dài tôi chưa rung động, hay “cảm nắng” với bất kỳ ai. Chính xác là bảy năm rồi. Tôi chưa có cảm xúc lại với một ai khác. Nhiều khi tôi còn tự hỏi không biết có phải cảm xúc của bản thân đã bị chai sạn luôn rồi không?

Rồi vào một ngày mùa đông của tháng 12, tôi đã có cho mình câu trả lời mà trước nay bản thân luôn thắc mắc. Ngày hôm đó cũng như bao ngày bình thường khác, tôi đi làm thêm, đến sáu giờ tối là hết ca. Tôi nhớ lúc ấy thời tiết tuyệt vời lắm, gió nhè nhẹ, mát mẻ, tiết trời ngày đông mang đến cho người ta cảm giác thoải mái đến lạ. Tôi thì đang lững thững bước ra bãi đỗ xe, “hòa mình vào thiên nhiên” để tận hưởng cái không khí êm đềm ấy, thì bỗng có một giọng nói vang vọng về phía tôi. “Em về hả bé?” – một giọng nói “lạ”, nhưng nghe khá dễ chịu và ấm áp.

Tôi bất ngờ nhìn lên thì thấy “anh bảo vệ” ở quán cà phê đang hỏi chuyện tôi. Ù ôi! Bất ngờ thật chứ, tôi đâu quen anh, trước nay tôi chưa bao giờ nói chuyện hay để ý đến anh ấy luôn. Và bỗng anh cười một cái rồi nhìn tôi. Trời ơi, xong xác tôi luôn, người gì mà cười dễ thương dữ dội vậy, tôi bị choáng váng nhẹ vì nụ cười ấy luôn í. Tự nhiên tôi cảm thấy hơi lạ, có gì đó không đúng ở đây.

Hình như tôi rung động rồi.

Tôi đã bị quật bởi chính lời suy nghĩ của mình, tôi đã rung động vì một người mới gặp và tôi “đổ” anh ấy chỉ vì một nụ cười. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái cảm xúc bồi hồi khi đó, tôi nhớ mãi về nụ cười ấy. Nó cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến tôi bận tâm mãi?

Nhưng thật sự giây phút đó tâm trí tôi không muốn chấp nhận sự thật này, tôi bắt đầu tự chối cãi với tình cảm của chính mình. Tôi tự bác bỏ những suy nghĩ về anh và cố gắng không để tâm đến nữa. Nhưng chuyện đâu dễ dàng vậy, nếu từ bỏ dễ thế thì “đã không tới công chuyện” như bây giờ. Có một sự thật không thể chối cãi là càng ngày tôi càng để ý nhiều hơn. Đúng là “chạy trời không khỏi nắng”, một khi “con đ* tình yêu” đã quật thì đố thằng nào tránh được.

Vì chúng tôi làm chung trong một quán cà phê, nên khi đi làm tôi mới gặp anh. Ở cửa hàng chỗ tôi xung quanh đều được làm bằng kính, nên ngồi bên trong có thể quan sát được toàn bộ mặt trước quán. Thế là tôi ngồi đó trong lúc rảnh rỗi, cứ ngước mặt lên là tôi sẽ thấy anh. Rất rõ ràng. Ngay trong tầm mắt. Từ đó tôi bắt đầu quan sát anh nhiều hơn. Không hiểu vì lý do gì tôi bị thu hút hoàn toàn, như kiểu bị mê hoặc vậy. Càng nhìn anh càng thấy trong lòng dễ chịu và cảm thấy yêu đời lạ thường. Nhìn anh cười, tôi cũng bất giác cười theo.

Và chuyện tôi lo lắng thật sự đã xảy ra. “Thôi xong rồi!!!”. Hình như tôi thích “anh bảo vệ” thật rồi. Trong khi chúng tôi chưa từng nói chuyện một lần nào và cũng chẳng biết gì về nhau. Vậy mà tôi lại falling in love rồi.

Từ đó cũng là lúc mối tình đơn phương của tôi bắt đầu.

TO BE CONTINUTE

Mối tình đơn phương của tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt (P2)

0 Replies to “Mối tình đơn phương của tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt (P1)”

  1. […] Mối tình đơn phương của tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt (P1) […]

  2. […] Mối tình đơn phương của tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt (P1) […]

  3. […] Mối tình đơn phương của tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt (P1) […]

Leave a Reply