Ký ức về mùa hoa anh đào Măng Đen

ký ức về mùa hoa anh đào măng đen

Những bức hình chụp hoa anh đào quý giá mà sau 22 năm sống trên đời mới được chiêm ngưỡng. Cũng nhờ một chuyến đi kỷ niệm cùng công ty cũ mà mình mới có cơ hội ngắm nhìn mỹ cảnh nhân gian thế này.

Mùa hoa anh đào trong trẻo tại Măng Đen, Kon Tum (Chụp bởi: lanne)

Có lẽ đây cũng là kỷ niệm vui vẻ duy nhất mà mình có được khi làm việc ở công ty. Tuy rằng chuyến đi không hẳn là xuất sắc, nhưng vào thời khắc đó mình cũng đã thật sự có được những giây phút vui vẻ khó quên cùng những bức ảnh chụp hoa anh đào tuyệt đẹp. Thời gian này cũng là gian đoạn đầu khi mình mới đi thử việc được gần một tháng. Ui trời, phải nói là lúc đó mình nhiệt huyết lắm. Đi làm với một trái tim rạo rực và hân hoan lắm luôn. Tự cảm thấy mỗi ngày đi làm đều rất vui vẻ và đáng mong đợi. Lúc này cũng là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi văn phòng còn đông người làm việc, đây chắc cũng là thời gian rôm rả nhất. Sau này, dần dần mọi người đều rời đi và chẳng còn ai nữa. Cảm giác vắng lặng đến nỗi mà bước vô văn phòng chẳng còn nghe thấy tiếng ai nói chuyện, chỉ có tiếng nhạc trên tivi hòa cùng tiếng bàn phím rõ cọc cạch. Cảm giác trống rỗng lạ lắm.

Ngẫm lại mặc dù khi ấy trong người đang mang một tâm thế ngại ngùng, e ngại vô cùng khi lần đầu được rủ đi chơi xa với công ty, nhưng vì tính ham vui nên mình vẫn làm liều, quyết định đồng ý tham gia. Dù biết có thể đây sẽ là một chuyến đi “đầy khoảng cách”. May mắn là kết quả lại trái ngược hoàn toàn, nhờ chuyến đi ấy mà mình có thể thoải mái nói chuyện với đồng nghiệp hơn. Và cũng nhờ chuyến đi set kèo trong vòng 30 phút ấy mà mình có được một kỷ niệm khó quên khi làm việc ở công ty cũ.

Thật ra lúc đầu đối với mình công việc ở đây khá ổn. Tuy lương thấp nhưng môi trường làm việc khá thoải mái và không hề toxic như chốn cũ trước đó. Vậy nên mình thà chọn làm việc ở nơi yên bình mà lương thấp, còn hơn là chịu ngạt thở ở cái nơi vừa toxic mà lại còn chưa chắc nhận được lương cao kia.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng không đi đúng hướng, dần dần mọi thứ dường như không còn như trước nữa. Công việc thì chả mấy tiến triển, công ty thì phát sinh nhiều thứ phức tạp. Dần dà việc mỗi ngày đi làm bỗng khiến mình trở nên uể oải và chán nản. Nói không điêu chứ cứ mở miệng ra là than, mở miệng ra là trách. Riết rồi mình chỉ muốn nghỉ quách luôn cho đỡ rách việc. Nhưng rồi cũng phải quay lại tự trấn an bản thân, cố gắng chịu đựng vì một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến. Và nếu muốn điều đó xảy ra, mình cần nơi này là bước đệm để nhảy lên. Vậy mà cuối cùng vẫn không thể chờ đợi thêm hơn nữa. Mình cảm tưởng rằng chỉ cần có một lý do bé như con kiến thôi cũng khiến mình muốn rời đi ngay-và-luôn.

Ngan – bạn mình bảo thế này, việc gì mà đã suy nghĩ trên ba lần rồi thì tốt nhất là nên thực hiện nó đi. Việc mình muốn nghỉ chính là điều mà bạn mình nói đến.

Phải kết thúc cái cũ thì cái mới mới đến được.

con bạn thân

Ừa, mình đồng ý với quan niệm này của nó. Vì thật sự, nếu cứ mãi lưu luyến chuyện cũ không dứt được, thì có lẽ ta sẽ chẳng tài nào có thể bắt đầu một khởi đầu mới. Không phải ta là sẽ vứt bỏ nó đi một cách không thương tiếc mà hãy học cách buông tay.

Con người chúng ta có hai vấn đề lớn: Thứ nhất là biết khi nào phải bắt đầu, thứ hai là biết khi nào phải dừng lại.

Định Mệnh Viết Sẵn | Paulo Coelho
Cre: Vựa Chữ

Nói thì có vẻ dễ nhưng nhìn nhận và hành động mới là điều khó. Chẳng dễ dàng gì để ta nhận ra và chấp nhận buông tay một thứ mình đang có. Nhưng một khi hiểu và làm được, mình tin nó sẽ đem đến những điều tốt hơn cho tương lai. Dù cuộc sống ra sao thì cũng đều do bản thân mình lựa chọn và quyết định mà.

Quay lại câu chuyện “nghỉ việc” của mình và đó cũng là lần cuối cùng sau bao đắn đo, suy nghĩ thì mình đã quyết định chấm dứt hợp đồng vào cuối tháng 4 (mặc dù đầu tháng 4 bị cho out luôn, thật là cảm giác :D). Vì mình nhận thấy có lẽ bản thân không nên tiếp tục nữa, buông tay đúng lúc chắc sẽ giúp mình có được một thứ gì đó tốt hơn đang chào đón mình ở tương lai thì sao. Và mình tin quyết định này là hoàn toàn đúng đắn!

Tuổi 23 thật chênh vênh!!

Mong rằng năm sau mình sẽ lại được đi ngắm hoa anh đào và tạo ra nhiều kỷ niệm tuyệt vời hơn nữa!!! Ghé thăm Blog gocnhocualanne.com và Fanpage Chạm tới mây trời để xem thêm nhiều bài viết của mình nha.

0 Replies to “Ký ức về mùa hoa anh đào Măng Đen”

  1. […] đây chuyện công việc của mình không được thuận lợi cho lắm (trong bài viết Ký ức về mùa hoa anh đào Măng Đen mình đã đề cập đến), vì ở Phố Núi chưa phát triển lắm cái ngành mà mình […]

Leave a Reply