Đối với tôi hai từ “đam mê” rất mơ hồ. Nếu có người hỏi tôi rằng “điều tôi muốn làm là gì?” hoặc “mơ ước của tôi là gì?” thì tôi lại không biết phải trả lời thế nào. Bởi gì “mơ ước”, “điều muốn làm” và “đam mê” đối với tôi nó đều mơ hồ như nhau. Tôi là người sống không có kế hoạch, hay nói cách khác là sống mà không biết ngày mai thế nào. Vì vậy tôi chả biết mình muốn làm gì và theo đuổi cái gì.
Từ lúc còn nhỏ, khi bạn bè hỏi nhau lên cấp hai muốn học trường gì, thi vào trường đó thế nào, thì tôi đã định sẵn trong đầu là sẽ học trường gần nhà theo ý ba mẹ rồi. Tôi cũng chẳng có đam mê hay mong muốn gì hết, vì vậy nên cuộc sống của tôi nó cứ bình thường ngày qua ngày, chả có gì đặc biệt. Đến khi chuẩn bị lên cấp 3 các bạn tôi bàn nhau về việc sẽ thi vào trường nào, học thêm ôn thi ở đâu rồi cần thi bao nhiêu điểm để đậu được. Nhưng tôi lại chẳng biết gì cả, thế nên tôi lại tiếp tục theo bạn bè. Đi học thêm ở đâu, thi trường gì,… tôi đều theo bạn cả, chả chút gì tìm hiểu hay mơ ước gì. Nói tóm lại là tôi luôn ham vui, chứ chẳng có chút mơ ước cụ thể nào.
Rồi đến thời gian thi đại học, tôi chẳng biết bản thân muốn gì, mong mỏi điều gì. Chỉ nghĩ đi học đại học là điều hiển nhiên thôi. Ba mẹ muốn tôi học sư phạm ở quê, dù sao cũng ổn định nếu vào biên chế, không thì đi dạy thêm. Mà tôi thì không có tự tin rằng mình có thể dạy bảo ai, tôi sợ mình sẽ phá hỏng cả một thế hệ mất. Nhưng quan trọng là tôi lại không hiểu mình muốn gì để có thể theo đuổi. Rồi tôi cũng hỏi nhiều người và kết quả là tôi chọn kinh tế. Mọi người thường nói nếu không biết làm gì thì cứ học kinh tế, vì nó dễ kiếm việc và đa dạng. Ừ thì tôi cũng chẳng có chính kiến mấy nên hiển nhiên tôi theo số đông rồi. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi và tôi cũng đặt khá nhiều hy vọng vào cuộc sống đại học của tôi. Nhưng rồi tôi lại một lần nữa hoang mang giữa dòng đời. Sài Gòn không phải nơi tôi muốn ở, ngành kinh tế không phải ngành tôi thích vì vậy nó không thể cuốn hút tôi. Không ít năm bảy lần tôi muốn bỏ ngang để đi kiếm điều mình thích nhưng lại không có can đảm. Tự bản thân tôi viện ra quá nhiều cái cớ để giấu đi sự hèn nhát của bản thân.
Dần dần tôi nhận ra là mình thích chụp ảnh, thích chụp phong cảnh, thích chỉnh màu theo ý mình thích. Tôi cũng tìm hiểu chỗ này chỗ kia về nó nhưng chưa bao giờ thật sự đầu tư. Sau đó tôi lại nghĩ “Có thật sự nó là đam mê của mình không? Hay chỉ là thú vui nhất thời?”. Tôi tự nhận mình không có năng khiếu lắm về chụp người nhưng về chụp vật thì khá ổn, bạn bè xung quanh cũng nhận xét tôi như vậy, nên đôi khi tôi cũng có chút hoang mang, tôi nghĩ “Chụp người tốt thì may ra có thể biến đam mê thành nghề nghiệp để kiếm tiền, còn chụp cảnh vật thì không chắc lắm”, từ đó cũng khiến bản thân dần mất tự tin hơn.
Mới gần đây tôi vô tình đọc được blog của một bạn review bộ phim mà tôi yêu thích, nhờ bài blog đó mà tôi tìm thấy một sở thích mới. Lúc trước tôi cũng thích viết nhưng chỉ viết “lặng thầm” không để ai biết, đắn đo mãi tôi quyết định thử theo đuổi niềm đam mê mới này. Có lẽ quyết định công khai mọi thứ tôi nghĩ là thay đổi vô cùng lớn lao đối với tôi. Nhờ blog mà một người khá nội tâm như tôi có thể viết ra suy nghĩ của mình. Điều này khiến tôi vui hơn rất nhiều.
Tôi đã có dự định riêng của mình trong tương lai. Đầu tiên, tôi sẽ đầu tư hẳn hoi cho website, sau đó sẽ mua máy ảnh để thỏa niềm yêu thích. Còn chuyện công việc tương lai hay đam mê cái gì thì để đến lúc tìm được hẵng hay. Sống tốt cho bây giờ trước đã, chuyện ngày mai để ngày mai tính. Vậy nhé!
Have a nice day, love all ❤️
[…] nhiều lần rằng đam mê của bản thân là gì? mà mình đã chia sẻ trong bài viết Đam mê của bạn là gì?. Nhưng hiện tại đã ổn hơn rất nhiều nhờ tìm đến viết. Vì vậy bạn hãy […]