“…
Thời gian cứ thế trôi qua nặng nề mỗi ngày
Anh đã có thứ anh mơ nhưng không có em trong tay
Nhiều khi anh ngỡ quên rồi
Lại đau không nói nên lời
Vậy thời gian chỉ để quen với vết thương
Để quên mất cả đời
…”
Song: Có lẽ quá khó để quên một người – 1ng, Namlee, DBlue
Câu nói mà tôi thường được nghe nhiều nhất vào những giây phút bản thân gục ngã, rơi nước mắt vì nỗi đau ấy là “Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả”. Ừm! Thành thật mà nói, tôi biết quên đi là chuyện rất khó. Nhưng tôi vẫn cố chấp tự lừa dối chính bản thân mình. Tự nhủ lòng “Chỉ cần một thời gian nữa thôi, mình sẽ chẳng bận lòng nữa đâu” và rồi tôi tự ảo tưởng rằng mình đã thật sự quên đi tất cả. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn đau lòng nữa khi vô tình nghĩ về nó, sẽ vui vẻ đối diện với quá khứ xót xa đó. Tôi mạnh mồm an ủi người khác giống như những gì tôi đã từng nhận được, rồi tự nhận mình là “bằng chứng sống”. Nhưng tôi đã quên thật rồi sao?!
Không! Cả tâm trí và cõi lòng tôi chưa từng quên. Thỉnh thoảng dù không cố ý nhưng ngay cả trong giấc mơ nó cũng nhắc nhở tôi, khiến tôi phải khắc ghi. Nó khiến tôi nhận ra nỗi buồn ấy vẫn khắc sâu mãi nơi đây. Tôi chưa hề quên nỗi đau ấy dù chỉ một lần, tâm trí tôi vẫn còn rõ tường tận. Tất cả chỉ là tôi gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Tôi biết điều này…
“Hãy để thời gian xóa nhòa tất cả” không hẳn là sai, mà đơn giản chỉ là khi ấy bản thân ta đang chọn cách tự mình dần dần tập làm quen với vết thương, tập sống với nỗi đau. Để rồi bản thân trở nên chai sạn và tự lầm tưởng rằng mình đã quên. Nhưng tiếc thay “Để quên mất cả đời”.

“…
Thời gian chỉ là cái cớ để cho ta quen với cảm giác của nỗi nhớ
Đâu có ai dễ để mà quên được một người
Nhìn áng mây trên bầu trời đưa tâm hồn ai với gió
Liệu có ai tính được thời gian là bao nhiêu?
Có định lí nào là phù hợp trong tình yêu?
…”
Song: Có lẽ quá khó để quên một người – 1ng, Namlee, DBlue
Thời gian là một cái cớ hoàn hảo. Và cái cớ này, cũng chính người sử dụng nó hiểu rất rõ. Chắc chắn dù có tự huyễn hoặc bản thân bao nhiêu lần, họ vẫn sẽ nhận ra tất cả chỉ là viện cớ để che lấp đi vết thương đang rỉ máu kia mà thôi.
Vậy cần bao lâu để quên đi, liệu có ai tính được thời gian, liệu có ai kiểm soát được vết thương lòng? Câu trả lời vẫn là “Để quên mất cả đời”…