Ngày hôm qua, cuối cùng tôi cũng đã hoàn tất thủ tục nghỉ việc, thật nhẹ nhõm. Sau một thời gian chán nản và mệt mỏi, sau bao lần có ý định nghỉ việc nhưng lại sợ sẽ gặp khó khăn về tài chính, rồi sau bao lần tự động viên bản thân chịu đựng đến Tết thì cuối cùng tôi cũng đã can đảm để rời đi và kết thúc câu chuyện công sở đầy mệt mỏi này của tôi.
Nơi tôi làm việc thật sự là một môi trường toxic (trong bài Những chán chường tuổi 22 mình đã nhắc đến). Về việc dù tôi không thích công việc đó, thì nếu như môi trường làm việc tốt, thân thiện và hòa nhã thì đã không đến nỗi, có lẽ tôi vẫn sẽ cố gắng trụ được thôi. Nhưng đây thì không, công việc mệt mỏi đã đành lại còn cộng thêm cả mỗi trường làm việc cũng khó khăn, chán nản nữa thì hỏi tôi còn lý do gì để luyến tiếc.
Trước ngày tôi quyết định nghỉ việc một ngày, chị đồng nghiệp mới thuộc bộ phận của tôi tạm gọi là A, đã xin phép được nghỉ một ngày làm vì đau ốm đột xuất, thay vì hỏi thăm tình hình sức khỏe của đồng nghiệp thì họ lại có cách cư xử với thái độ khiến người khác nhìn thấy khó chịu. Và đó cũng là điểm khởi đầu cho cơn bão phẫn nộ của chúng tôi.
Ngày hôm đó, chúng tôi đã được thông báo về lịch họp cho ngày hôm sau. Ngay khi nhận được thông báo, chúng tôi đều đã nhận ra được điềm báo cho những sự kiện sắp tới rồi.
Đúng là trực giác về những chuyện này chả bao giờ sai. Đúng là ngày hôm sau chúng tôi đã bị dội xối xả về những phê bình mà nghe thấy rất buồn cười. Thay vì tức giận thì lúc đó tôi lại thấy nực cười dã man. Trong đầu tôi khi đấy đã xác định là mình không nên tiếp tục công việc này nữa rồi. Chỉ là tiếc cho thời gian và công sức bản thân đã bỏ ra, tiếc cho số tiền phải bỏ ra. Tức tối chỉ vì những gì mình đã bỏ ra cuối cùng lại chẳng mang lại được điều gì tốt cho mình. À may mắn là vẫn có được một điều tốt là tôi lại có thêm một hội chị em cùng nhau “khẩu nghiệp” và buôn dưa khắp chốn.
Đổi lại từ những ngày mệt mỏi kia của tôi là một vố đau nhớ đời. Riêng chuyện nghỉ việc đối với tôi mà nói thì nó cũng chẳng là gì. Vì khi thấy không thích hợp thì nghỉ sớm tránh dây dưa tốn thời gian thôi, nhưng với phụ huynh thì họ lại không nghĩ như vậy. Ba mẹ muốn tôi sớm ổn định được một công việc, để họ đỡ lo lắng hơn. Khi quyết định nghỉ ở nơi đó, điều duy nhất khiến tôi bận tâm suy nghĩ chỉ là về gia đình thôi. Tôi sợ họ sẽ buồn và thất vọng vì tôi. Nó đã khiến tôi lo lắng rất nhiều.
Cuối cùng sau câu chuyện lần này tôi đã rút ra được một bài học xương máu là:
Đừng cố gắng thử làm bất cứ một việc gì mà từ đầu mình đã dám chắc là không thể làm cũng như không muốn làm. Bởi vì một khi đã không muốn thì có cố thế nào cũng chỉ là gượng ép mà thôi. Mà gượng ép thì chắc chắn chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp. Vì vậy để tránh đem lại hậu họa cho sau này, tốt nhất nếu nhắm chừng mình có thể cố gắng hết mình vì nó được thì hãy bắt đầu. Nếu không chỉ khiến bản thân thêm chán nản, mệt mỏi và tốn thời gian thôi. Đã vậy nó còn chẳng giúp ích gì cho bản thân nữa, khổ thật sự.
Cảm ơn bạn đã đọc bài Chuyện công sở của tôi và nghe mình than thở về những mệt mỏi vụn vặt này. Nếu như bạn vẫn đang cắn răng chịu đựng trong một môi trường toxic như này, thì mình mong bạn sẽ sớm rời đi. Bạn hoàn toàn xứng đáng được làm việc trong một môi trường tốt hơn. Đừng cố gắng chịu đựng những điều nhảm nhí như vậy. Nhớ nhé!
Góc nhỏ của Lanne là blog cá nhân thuộc quyền sở hữu của lanne, đây là nơi mình viết review và trải lòng về những điều vụn vặt trong cuộc sống. Nếu bạn thấy blog này thú vị và hữu ích thì đừng quên follow và ủng hộ mình để gocnhocualanne.com có thể tiếp tục hoạt động và phát triển nha! Gửi tặng mình một cốc cà phê TẠI ĐÂY!!
