Kon Tum, 30/10/2021
00:32 am
Con người chúng ta thường có hai dạng. Một là bị động, hai là chủ động. Nhưng bản thân mình lại thường rơi vào tình trạng bị lẫn lộn giữa hai dạng này, và đó chính là dạng trung lập. Có lúc mình thật sự luôn muốn và cố gắng để nắm lấy thế chủ động. Vì mình biết chủ động bao giờ cũng tốt hơn bị động. Chủ động có thể giúp ta tự sắp xếp và kiểm soát mọi thứ trong tầm tay. Nhưng bị động thì ngược lại. Ta sẽ bị phụ thuộc bởi phía chủ động, ta trở nên bị động và không thể làm chủ sự việc. Ta buộc phải thay đổi và xoay chuyển quanh sự chủ động.
Nói đến những lúc mình muốn chủ động thì nhiều lắm. Mà mình nghĩ hầu hết mọi người đều muốn ở thế chủ động. Chúng ta đều không thích bị điều khiển và thường muốn nắm quyền hành nhiều hơn. Nhưng sẽ có đôi lần mình muốn ở thế bị động. Đó là khi mình không thể đưa ra một quyết định gì đó và mình bị phân vân. Bản thân mình bị bắt đứng vào ngã tư đường và bắt buộc mình phải chọn một lối rẽ. Trong khi những lối rẽ đó đều là điều mình muốn và mỗi con đường đều có những rủi ro riêng. Khi đó mình phải đặt lên bàn cân để quyết định. Và mình thật sự ghét phải đưa ra sự lựa chọn vào những lúc đó. Mặc dù sự lựa chọn nằm toàn quyền trong tay mình. Những lúc như vậy mình chỉ muốn có một ai đó quyết định “giúp”, để mình không phải đau đầu suy nghĩ thiệt hơn nữa. Vì khi nó rơi vào trạng thái bắt buộc thì bản thân sẽ dễ chấp nhận hơn.
Đôi khi lại bị mình rơi vào trạng thái trung lập – đó là không muốn chủ động cũng không muốn bị động. Chỉ muốn không dính líu đến, không muốn ra quyết định cũng chẳng muốn bị bắt làm việc gì.
Nghe thật buồn cười nhưng đấy thật sự là những trạng thái mình đã trải qua. Đúng là con người lúc nào cũng thật khó hiểu. Nhiều khi mình trăm phần trăm chắc chắn bản thân muốn gì, nhưng nhiều lúc lại không. Kỳ lạ thật sự.